Cô gái dân công nghèo đưa 1 chỉ vàng phòng thân cuối cùng cho người lính trẻ – 30 năm sau bỗng 1 chiếc xe tăng hoành tráng đậu ở cổng làng và rồi người lính cầm theo 1 thứ… Năm ấy, cô mới 18 tu;/ổi, là dân công gánh gạo ra tiền tuyến. Chỉ có một chiếc nón rách, chiếc áo nâu vá chằng chịt, và trong người là đúng một chỉ vàng mẹ dúi cho, dặn “phòng khi bất trắc còn có cái mà cầm cố đổi lấy đường sống”. Trên đường tiếp tế, cô gặp anh — một lính mới bị thương ở chân, nằm lại chờ đơn vị rút sau. Cả người anh phủ đầy bụi đất, mắt thì vẫn sáng rực, gượng cười cảm ơn miếng cơm cháy cô đưa. Không hiểu sao, lúc chia tay, cô tháo luôn chỉ vàng ra dúi vào tay anh, chỉ nói đúng một câu: “Không phải vì em giàu, mà vì… có những thứ đáng quý hơn cả vàng.” Họ không gặp lại. 30 năm trôi qua, cô không lập gia đình. Cô sống nghèo, một mình trong căn nhà tranh chái bếp. Rồi một ngày… giữa buổi trưa nắng chang chang, một chiếc xe tăng sơn mới tinh bỗng dưng đậu trước cổng làng, bụi mù cuộn lên khiến cả xóm bỏ cả ăn cơm chạy ra xem. Người lính bước xuống trong bộ lễ phục chỉnh tề, ngực đầy huân chương, tóc đã muối tiêu, nhưng ánh mắt… vẫn là ánh mắt năm xưa. Ông hỏi chỉ đúng một câu: “Ở đây… còn ai tên là Nhạn không? Cô Nhạn dân công năm ấy?” Bà Nhạn run rẩy bước ra giữa đám đông. Ông tiến tới, không nói lời nào, chỉ đưa ra một thứ… 👇👇

Cô gái dân công nghèo đưa 1 chỉ vàng phòng thân cuối cùng cho người lính trẻ – 30 năm sau bỗng 1 chiếc xe tăng hoành tráng đậu ở cổng làng và rồi người lính cầm theo 1 thứ…

Năm ấy, cô mới 18 tuổi, là dân công gánh gạo ra tiền tuyến. Chỉ có một chiếc nón rách, chiếc áo nâu vá chằng chịt, và trong người là đúng một chỉ vàng mẹ dúi cho, dặn “phòng khi bất trắc còn có cái mà cầm cố đổi lấy đường sống”.

Trên đường tiếp tế, cô gặp anh — một lính mới bị thương ở chân, nằm lại chờ đơn vị rút sau. Cả người anh phủ đầy bụi đất, mắt thì vẫn sáng rực, gượng cười cảm ơn miếng cơm cháy cô đưa. Không hiểu sao, lúc chia tay, cô tháo luôn chỉ vàng ra dúi vào tay anh, chỉ nói đúng một câu:

“Không phải vì em giàu, mà vì… có những thứ đáng quý hơn cả vàng.”

Họ không gặp lại.

30 năm trôi qua, cô không lập gia đình. Người làng bảo cô “trật đường ray”, “bị ngốc tình”, nhưng cô chẳng bao giờ đáp. Cô sống nghèo, một mình trong căn nhà tranh chái bếp. Chỉ có một tấm ảnh đen trắng úa màu, chụp ngày đi dân công, là thứ duy nhất cô gìn giữ đến giờ.

Rồi một ngày… giữa buổi trưa nắng chang chang, một chiếc xe tăng sơn mới tinh bỗng dưng đậu trước cổng làng, bụi mù cuộn lên khiến cả xóm bỏ cả ăn cơm chạy ra xem. Người lính bước xuống trong bộ lễ phục chỉnh tề, ngực đầy huân chương, tóc đã muối tiêu, nhưng ánh mắt… vẫn là ánh mắt năm xưa.

Ông hỏi chỉ đúng một câu:

“Ở đây… còn ai tên là Nhạn không? Cô Nhạn dân công năm ấy?”

Bà Nhạn run rẩy bước ra giữa đám đông. Ông tiến tới, không nói lời nào, chỉ đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ.

Bên trong là… chỉ vàng cô đưa năm ấy, vẫn nguyên vẹn, nhưng đặt kèm theo một tờ giấy gấp gọn đã ố màu:

“Chỉ vàng cứu tôi lúc tưởng chết. Nhưng điều giữ tôi sống suốt 30 năm qua… là ánh mắt cô nhìn tôi hôm đó.”

Cả làng lặng người.

Ông không đến để trả vàng. Ông đến để xin được chăm sóc lại phần đời còn lại của cô – như một món nợ ân tình chưa bao giờ khép lại.