Khi tinh thần tôi đã tạm ổn định, chấp nhận cảnh sống chung chồng thì chồng tôi lại dở chứng muốn chiếm hết ngôi nhà.
Bố mẹ 2 bên đều nghèo khó, sau đám cưới, vợ chồng tôi phải dùng tiền mừng trả nợ tiền cỗ cưới và phông bạt. Kết thúc đám cưới, trên tay chúng tôi chỉ còn chiếc nhẫn vàng tây là quý giá nhất.
Cuộc sống vốn đã khó khăn, sau khi tôi sinh con, nghỉ làm thì càng nghèo túng hơn, lương chồng làm không đủ nuôi 3 miệng ăn. Thỉnh thoảng con tôi ốm đau đi bệnh viện phải vay tiền, dù cố gắng tiết kiệm hết mức có thể nhưng cứ đến cuối tháng là tôi phải chạy khắp nơi vay tiền để sống.
Thấy cuộc sống quá khốn khó, chồng nói không thể tiếp tục thế này được, cuối cùng anh quyết định vay tiền người họ hàng để ra nước ngoài làm việc. Sau khi trang trải hết nợ nần thì chồng gửi tiền về để vợ tiết kiệm, nhờ đó mà tôi có tiền mua đất xây nhà.
Khi có nhà cửa đàng hoàng, tôi khuyên chồng về nước tìm việc gì đó mà làm cho gần vợ con. Nhưng anh nói cố làm thêm vài năm nữa để kiếm một khoản tiền tích lũy về già, bởi anh sợ về quê kiếm được ít tiền anh sẽ nản.
Sau 12 năm làm việc ở nước ngoài, cuối cùng chồng tôi cũng quyết định về nước. Cứ nghĩ ngày anh về quê là lúc gia đình đoàn tụ và mọi người sẽ không phải xa cách nhau nữa, nào ngờ anh về cùng với một người tình.
Sau khi tôi sinh con, nghỉ làm thì càng nghèo túng hơn, lương chồng làm không đủ nuôi 3 miệng ăn. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu anh nói người đó là bạn bè đồng nghiệp nhưng những cuộc gọi điện quan tâm hỏi han nhau mỗi ngày, cuối cùng sự thật cũng phơi bày. Anh nói:
“Anh và Thắm yêu nhau hơn 7 năm nay, bọn anh sống như vợ chồng. Anh yêu cô ấy rất nhiều và không thể thiếu được. Nếu em chấp nhận để anh qua lại với Thắm thì cuộc hôn nhân vẫn bình thường như trước, còn em gây khó khăn cho chồng thì chúng ta ra tòa.
Em cũng biết rồi đấy, nếu còn là vợ chồng thì mỗi tháng anh vẫn chu cấp tiền cho em ăn tiêu. Nếu mà ly hôn, em sẽ mất tất cả và người tổn thương nhất là các con. Bọn chúng đang học hành căng thẳng mà biết chuyện bố mẹ ly hôn sẽ rất suy sụp”.
Khi chồng nói thế, tôi rất hoang mang và đau khổ, tôi chỉ biết trốn trong phòng mà khóc than số phận hẩm hiu lấy phải người chồng chẳng ra gì.
Lo sợ gia đình mà tôi vất vả vun đắp nhiều năm nay tan vỡ, tôi cũng sợ bị mang tiếng xấu, cuối cùng tôi chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, để chồng và người đàn bà kia qua lại tự do với nhau, miễn sao đừng để các con tôi bị tổn thương là được.
Khi tinh thần tôi đã tạm ổn định, chấp nhận cảnh sống chung chồng thì chồng tôi lại dở chứng muốn chiếm hết ngôi nhà.
Khi chồng nói thế, tôi rất hoang mang và đau khổ. (Ảnh minh họa)
“Nhà và đất này là toàn bộ tiền của anh bỏ ra, em không đóng góp đồng nào trong đó, vì vậy em sang tên đất cho anh và đừng tranh chấp gì cả. Em trả lại nhà cho anh và anh sẽ không tranh giành quyền nuôi con với em đâu”.
Tôi bàng hoàng khi nghe những lời chồng nói, vì người đàn bà kia mà chồng tôi mất hết nhân tính, lú lẫn đầu óc, không còn biết phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ nữa. Anh sẵn sàng đẩy các con ra đường để chiếm ngôi nhà. Một người đàn ông như thế thì tôi níu kéo làm gì cho lãng phí cả cuộc đời.
Suốt 12 năm anh đi làm xa nhà, tôi ở nhà nuôi dưỡng các con khôn lớn nhưng anh không cho đó là to tát mà chỉ nghĩ mẹ con tôi ăn bám anh ấy. Tôi rất hối hận vì đã lấy anh làm chồng. Tôi liền nói chồng viết đơn ly hôn và tôi sẽ ký luôn. Chị mỉm cười nhẹ và tuyên bố thẳng: Đến phút này tôi không cần 1 người chồng như anh nữa, nhưng tôi không bao giờ để kẻ xấu xa kia có quyền cướp đất của con tôi đâu”. Chị vừa dứt lời thì chồng ngã quỵ…