Sao anh lại dại dột thế hả anh ơi, anh nghĩ qu;/ ẩn lại còn đem theo cả 2 đứa con gái của mình, hôm qua anh vẫn còn đá;/ nh em, mắn- g em cơ mà, vậy mà hôm nay em đang đi làm thì nghe tin anh đem 2 con gái ra đây để… Chiều hôm đó, trời ở thị trấn Lâm Giang đổ mưa rả rích. Mưa rơi dày đặc đến mức không ai phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của người đàn bà đang gào khóc dưới triền đê. Đó là Hạnh, 32 tu-ổi. Cô chạy chân trần, vừa chạy vừa gọi khản cổ: “Anh Dũng ơi! Sao anh lại dại dột thế hả anh ơi… Anh nghĩ quẩn, lại còn mang theo cả hai đứa con của mình…” Cô vừa rời ca làm ở xưởng may thì nhận được điện thoại của hàng xóm: “Hạnh ơi, anh Dũng chở hai đứa nhỏ ra bờ sông Bắc Lâm từ trưa giờ chưa về… hình như có chuyện rồi!” Cô không tin. Hôm qua hai vợ chồng còn cãi nhau, anh Dũng tức giận ném mấy bộ quần áo xuống đất, miệng c- hửi: “Tôi sống như thế này có khác gì thằng vô dụng đâu!” Rồi đêm đó, anh vẫn còn sang phòng con, h;/ ôn lên trán hai đứa bé và nói nhỏ: “Sau này nếu bố không ở đây nữa, các con phải nghe lời mẹ nhé…” Câu nói ấy khi đó Hạnh còn tưởng anh chỉ dỗi dằn vợ. Ai ngờ, lại là lời trăn trối. Lúc cô tới nơi, mấy người dân đang đứng tụ tập dưới bờ sông. Một chiếc xe máy đổ nghiêng, bên cạnh là đôi dép nhỏ và họ báo tin chồng cô và 2 đứa trẻ đã vừa… 👇👇

Sao anh lại dại dột thế hả anh ơi, anh nghĩ quẩn lại còn đem theo cả 2 đứa con gái của mình, hôm qua anh vẫn còn đá;/ nh em

Chiều hôm đó, trời ở thị trấn Lâm Giang đổ mưa rả rích. Mưa rơi dày đặc đến mức không ai phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của người đàn bà đang gào khóc dưới triền đê.

Đó là Hạnh, 32 tuổi.
Cô chạy chân trần, vừa chạy vừa gọi khản cổ:

“Anh Dũng ơi! Sao anh lại dại dột thế hả anh ơi… Anh nghĩ quẩn, lại còn mang theo cả hai đứa con của mình…”

Cô vừa rời ca làm ở xưởng may thì nhận được điện thoại của hàng xóm:

“Hạnh ơi, anh Dũng chở hai đứa nhỏ ra bờ sông Bắc Lâm từ trưa giờ chưa về… hình như có chuyện rồi!”

Cô không tin. Hôm qua hai vợ chồng còn cãi nhau, anh Dũng tức giận ném mấy bộ quần áo xuống đất, miệng chửi:

“Tôi sống như thế này có khác gì thằng vô dụng đâu!”
Rồi đêm đó, anh vẫn còn sang phòng con, hôn lên trán hai đứa bé và nói nhỏ:
“Sau này nếu bố không ở đây nữa, các con phải nghe lời mẹ nhé…”

Câu nói ấy khi đó Hạnh còn tưởng anh chỉ dỗi dằn vợ. Ai ngờ, lại là lời trăn trối.

Lúc cô tới nơi, mấy người dân đang đứng tụ tập dưới bờ sông.
Một chiếc xe máy đổ nghiêng, bên cạnh là đôi dép nhỏ của con gái út Bé My, 5 tuổi.
Trên ghế xe, vẫn còn vỏ hộp sữa còn dở và con gấu bông bị ướt sũng.

Lực lượng cứu hộ đã vớt được chiếc áo khoác quen thuộc của anh Dũng, rồi lần lượt… hai thi thể nhỏ.
Khi chiếc chăn quấn quanh người con gái lớn được mở ra, Hạnh khuỵu xuống, bàn tay run rẩy.
Hai đứa bé vẫn ôm nhau, mắt nhắm yên bình như đang ngủ.

Người ta kể, trước khi làm điều dại dột, anh Dũng có ghé qua trường con, xin cô giáo cho hai bé nghỉ học sớm.
Anh nói:

“Hôm nay bố cho hai con đi chơi xa.”

Anh mua cho chúng mỗi đứa một cây kem, dặn ăn cho hết, rồi mới cõng từng đứa ra bờ sông.
Trên bờ, người ta tìm thấy một tờ giấy ướt lem, chữ run run:

“Xin lỗi vợ con. Anh không chịu nổi nữa. Anh thất nghiệp, nợ chồng chất, tiền học của con cũng chưa đóng được.
Anh không muốn các con phải chịu khổ như anh nữa…”

Cả làng xóm ai cũng thương.
Người đàn ông hiền lành, quanh năm đi phụ hồ, chỉ vì bị đuổi việc và áp lực nợ nần mà quẫn trí.
Hạnh ngồi ôm chiếc gấu bông còn ướt, miệng lẩm bẩm như nói với người ở xa:

“Anh bảo nếu em bỏ việc ở xưởng, anh sẽ đi làm lại… Sao anh không đợi em nói xin lỗi trước đã… Sao anh lại đem cả con đi…”

Ngoài kia, sông vẫn chảy, lạnh buốt.
Người ta giăng đèn suốt đêm, tìm mãi đến sáng hôm sau mới thấy anh Dũng — cách chỗ hai đứa bé chỉ vài chục mét.
Cánh tay anh vẫn duỗi ra phía trước, như thể vẫn đang cố với lấy con gái mình.


Một tuần sau, trên bàn thờ nhỏ trong căn nhà lụp xụp ở xóm Hạ, ba bức di ảnh đặt cạnh nhau.
Hạnh vẫn chưa nói nổi một câu.
Chỉ có tờ giấy công an tìm thấy trong túi áo anh Dũng khiến mọi người lặng người:

“Nếu có kiếp sau, anh xin được làm chồng em lần nữa. Nhưng anh hứa… sẽ mạnh mẽ hơn, để không khiến em phải khóc thêm lần nào nữa.”